Cộp cộp cộp!
Đầu đường đột nhiên vang lên tiếng khoái mã chạy. Một tiểu cô nương mười hai mười ba tuổi cỡi một khoái mã màu đỏ nhanh chóng xẹt qua đám người. Phía sau, một lão hòa thượng mập mạp thở hồng hộc đuổi theo, vừa đuổi theo vừa hô lớn:
- Cô nãi nãi, tiểu cô nãi nãi của ta ngươi chậm một chút, chậm một chút a!
- Ai u! Thiết đại sư lại đang đuổi theo tiểu Công chúa sao?
Người bán hàng rong ven đường ha ha cười một tiếng:
- Đường đường là quốc sư một nước, lại phải theo đuôi một cô nhóc, đúng là chuyện mà chỉ Tần quốc chúng ta mới có.
- Sao? Quốc sư thì không thể theo đuôi một cô nhóc sao?
Thiết hòa thượng trừng mắt, thở hồng hộc ngồi trên mặt đất, tuổi tác đã tới trăm, sức khỏe giảm sút, có muốn phát tiết cũng không có sức:
- Ai! Già rồi! già rồi! Đến sức lực mắng chửi người cũng không có.
- Thật là!
Lão bất đắc dĩ nhìn thoáng bóng cô bé càng chạy càng xa:
- Lão tử sinh mười bốn nam, ba nữ, cháu trai cháu gái hơn tám mươi, chắt trai chắt gái hơn ba trăm người không một người nào bướng bỉnh như Trầm Tinh Nhi!
- Thôi đi, Thiết đại sư!
Bắc Địa Vương tóc trắng xóa chống quải trượng đi tới:
- Ngươi cũng không coi lại xem cô nhóc kia là cháu gái của ai? Ở cái tuổi này của chúng ta mà tức giận với cô nhóc thì thật không muốn sống mà!
Lão lại thần thần bí bí cười:
- Hơn nữa Tinh Nhi công chúa cũng chẳng còn quậy được mấy ngày nữa!
- Sao? Có tin tức gì à?
Thiết hòa thượng lập tức sấn lại hỏi.
- Ngươi không biết sao? Vương thượng đã đính hôn cho Tiểu công chúa rồi, nhà trai là Nhị vương tử của thiên hạ gia chủ La Ma gia, La Ma Phong Mang!
Bắc Địa Vương cười nói: