Ba người mình tiến vào lại thêm thân thể, chân trái, chân phải phong ấn nơi đây đã tạo thành một linh hồn Bá Vương đầy đủ, Sở Bá Vương có thể sống lại.
Mấu chốt nhất bây giờ chính là...
Trầm Côn không bài xích sống lại Hạng Vũ nhưng nếu hắn cống hiến ra bản mạng võ hồn thì chính mình sẽ có kết quả gì đây? Là chết tại chỗ hay là thực lực tổn hại?
- Lão huynh. Đừng đánh, thương lượng một chút nha. Ta không phải là đứa ngốc nên trước tiên có thể nói rõ chút được không. Nếu như ta trợ giúp Hạng Vũ sống lại thì bản thân sẽ gặp phải kết quả gì vậy?
Tôn Tẫn thản nhiên trả lời:
- Võ hồn của ngươi chính là đầu của Hạng Vũ, sau khi giúp hắn sống lại thì ngươi sẽ trở thành một bộ phận của Hạng Vũ thôi. Đến lúc đó ngươi sẽ dùng hình thái bõ hồn sống vĩnh viễn trong thân thể của Hạng Vũ.
Sống trong thân thể của Hạng Vũ? Vậy không phải là bị nhốt sao:
- Tôn lão huynh. Mối quan hệ của ta với Cổ Nguyệt Hà không tồi lắm. Hắn cũng nói về ta cho lão huynh chứ? Chúng ta ngồi xuống nói chuyện nào.
Vừa nói vừa thản nhiên ngồi xuống:
- Thành thật mà nói mặc dù ta rất bội phục Ngũ Đế Quân nhưng ta không có hứng thú trở thành võ hồn của người khác. Ta chỉ muốn đi tìm lão bà, tìm võ hồn thôi. Không bằng như vậy nha. Ta lập tức rời khỏi đây, ngươi thả ta đi Thiên Môn. Ta không tham dự bất kỳ chuyện gì của Hạng Vũ hết!
- Quá muộn rồi.
Tôn Tẫn đẩy xe lăn đi lại gần Trầm Côn.