Thực đúng là từng đánh! Đó vào vào tết đầu năm ngoái, Trầm Côn Cửu Châu tặng cho Công Tôn Y vài đóa hoa tươi quý hiếm mùa đông, Tô Nhất Minh lúc đấy đang yêu thầm Công Tôn Y, lập tức dẫn người đi cướp hoa, không những thế còn đem Trầm Côn ném vào trong hố băng!
Thì ra là cừu nhân gặp mặt, vậy bần tăng nếu không đánh đến mặt ngươi nở hoa thì thật phải xin lỗi cái túi da thúi Trầm Côn Cửu Châu rồi!
"Ai nha! Đây không phải là đại thiếu gia Tô gia sao? Tô thiếu gia đang làm cái gì thế, bồi vị hôn thê của ta đi dạo phố sao?" Trầm Côn làm bộ như mới nhìn thấy Tô Nhất Minh, cười cười khiêu khích.
"Tiểu tử ngươi muốn bị đánh phải không?" Vừa nghe Trầm Côn nhắc tới từ "vị hôn thê", Tô Nhất Minh quả nhiên bị chọc giận, "Ngươi nhớ kỹ cho ta, hôn ước giữa ngươi cùng Công Tôn tiểu thư rất nhanh sẽ bị hủy bỏ, ta còn nghe thấy ngươi dám gọi Công Tôn tiểu thư là vị hôn thê nữa thì sẽ chặt đứt cặp chân chó của ngươi!"
"Hủy bỏ hôn ước, ta sao lại không biết thế nhỉ?" Trầm Côn nghiêng đầu qua, bộ dáng cười hì hì đủ để chọc tức chết một pho tượng Bồ Tát bằng bùn!