Ba năm sau, mỗi một người đều có được tiền đồ của riêng họ. Cổ Nguyệt Hà trở thành một trong Thập Đại Trí Giả, tương lai của hắn không chừng có thể vượt qua Thiên Môn trở thành Phật Tổ. Trầm Côn thật sự không muốn quấy rầy hắn.
Đây là một tầng mây cuối, ở trên đó có một cái đài cao có vẻ lạnh lùng, trên biển có viết ba chữ to: "Phù Vân Thai."
Theo truyền thuyết từ lâu đời thì Phù Vân Thai chính là nơi các cao thủ phi thăng lên Thiên Môn nghĩ ngơi và đoạn tuyệt trần duyên. Bất quá đã có mấy ngàn năm không một ai phi thăng cho nên lương đình này đã lâu không được tu sửa nên nhìn hơi rách nát.
Ở đối diện Phù Vân Thai có thể thấy được một tòa đại môn tàn phá vẫn đứng nguy nga nơi đó. Ở trên đó không hề ít vết rách, xem ra đó chính là Thiên Môn mà mấy ngàn năm nay muốn mở.
Ở giữa Phù Vân Thai và Thiên Môn có một dòng sông màu bạc vắt ngang giữa bầu trời, phàm là có ai đến gần lập tức bị nước sông màu bạc kia hòa tan.
Bởi vì chính dòng sông này tồn tại cho nên muốn từ Phù Vân Thai đi Thiên Môn chỉ có thể thông qua Địa Hạ Thâm Uyên mà thôi.
Khi Trầm Côn đến nơi đây thì Phù Vân chi ước đã được bắt đầu thật lâu, chỉ thấy trong lương định có hai mươi mấy bóng người đang kịch liệt khắc khẩu mà bên ngoài chính là một đội quân yêu thú hơn vạn con.