Nụ cười của Trầm Côn cứng lại.
- Ta không nói giỡn!
Dương Vô Tuyệt lạnh lùng nói:
- Một canh giờ trước, Hạ Khải cùng Tần Chính tập kích tàn quân Công Tôn Y, Công Tôn Y cùng mấy Hoàng Kim trưởng lão đã bị Yến Nan Quy đánh chết. Chi quân đội chủ lực cuối cùng của Hoàng Kim Thần tộc đã bị tiêu diệt rồi, cho nên Ngũ Đế quân hạ lệnh, khởi xướng trận đánh cuối cùng với Hoàng Kim Thần tộc!
Trầm Côn có phần khó mà tin được tin dữ này.
- Chuyện này với Lý Mục đâu có gì liên quan?
- Ngươi không hiểu quân sự sao?
Dương Vô Tuyệt cau mày nói:
- Đánh một trận cuối cùng tức là thanh trừ bất kỳ thế lực nào thuộc về Hoàng Kim Thần tộc, cho đến khi trong tầng mây không còn bất kỳ một Thần tộc nào!
Hắn liếc nhìn bầu trời bao la mênh mông vô bờ.
- Lý Mục đem theo năm sáu ngàn người, bay nghênh ngang trên bầu trời, ngoài việc trở thành mục tiêu tiêu diệt của người khác, hắn còn có kết cục khác sao?
Một câu trúng đích!
Lúc này, ở mặt dưới tầng mây, Lý Mục huy động hai cánh, đã bay đến giới tuyến giữa thượng giới và nhân gian giới.
Thấy trước mặt xuất hiện một đạo cầu vồng bảy sắc, nhóm người Triệu trên lưng Lý Mục đều hoan hô, bọn họ biết, đây là đường ranh giới giữa thiên và nhân giới. Chỉ cần vượt qua đạo cầu vồng này, là bọn họ có thể về nhà.
- Xin đại gia cẩn thận!
Triệu Vô Cực vừa vui mừng vừa lo lắng, lớn tiếng nói: