Hắn không còn chút ẻo lả tự kỷ cuồng, càng không có lảm nhảm "Ta biết, ta chỉ biết" u oán, trên người của hắn rồi đột nhiên xuất hiện một cỗ hào khí, nhãn thần như có lửa, hình như có sát khí đâm xuyên qua nội tâm mỗi người!
-"Hào Long Thiên đã ra rồi! Giết!"
Thẩm ưng là lần đầu tiên cùng Hào Long Thiên Tung giao thủ, nhưng sớm nghe qua tốc độ cùng lực công kích của hắn, không chút do dự, Bắc Đấu Thất Tinh thần đô liền xuất ra một chiêu cực mạnh.
Đúng lúc này! ! !
Bầu trời đêm ánh sao chớp tắt bốn lần, ba ngắn một dài.
Hán bang ra lệnh ―― lập tức lui ra phía sau, cách Hào Long Thiên Tung trăm mét, kết trận, phòng ngự!
-"Lui?"
Bắc Đấu Thất Tinh thần đô là Võ Hoàng cấp cường giả, sinh tử chém giết chỉ trong chớp mắt, ai lại chịu buông tha cơ hội này? Thẩm Ưng là người thứ nhất bất mãn hừ một tiếng, chủy thủ trong tay lần nữa đâm về hướng giữa lưng Thủy Nguyệt Vũ, áo giáp màu đỏ, tay không có đeo găng tay Bắc Đấu Thiên Tuyền cũng không hài lòng với mệnh lệnh của Hán bang song chưởng đánh về phía trước mặt Thủy Nguyệt Vũ
-"Đầu lĩnh, Thiên Tuyền, các ngươi muốn chống lệnh sao?"
Hắc kỵ sĩ Thiên Quyền nhíu mày, thời gian không cho hắn nghĩ nhiều, hắn nhanh chóng cùng Thẩm Ưng và Hán bang trong lúc đó lựa chọn, hô nhỏ một tiếng nói :