Nhìn thấy tỏa liên đâm xuyên qua A La, Trầm Côn nhắm hai mắt lại, niệm Tĩnh Tâm kinh. Làm hòa thượng hai mươi năm, hắn chưa bao giờ giống như bây giờ, chưa bao giờ cảm thấy mình cần niệm kinh như thế, cần tĩnh tâm như thế!
Rất rõ ràng!
A La đang ở Trung Châu Đường Quốc, không có khả năng có mặt ở Linh Lung cung. A La này là giả…Đúng rồi, đây chính là tâm ma do Xã Tắc Sơn Hà Đồ huyễn hóa ra!
Thế nhưng Xã Tắc Sơn Hà Đồ rất nham hiểm, độc ác, chuyên chọn những chỗ yếu ớt nhất trong lòng Trầm Côn mà xuống tay. Nhìn thấy A La ở dưới sắc mặt trắng bệch bị tỏa liên đâm qua, bả vai tràn đầy máu tươi…Tâm tính Trầm Côn như thế nào cũng không thể cứng rắn nổi.
- Mau thả ta ra, cái đồ đần này!
A La tức giận trừng mắt nhìn Trầm Côn, biểu tình thê lương, ánh mắt u oán khiến trong lòng Trầm Côn không khỏi run lên.
Hàn băng tỏa thu lại…
- Hừ, coi như ngươi còn có chút lương tâm!
A La rơi trên mặt đất, nhanh chóng băng bó bả vai bị thương.
Lúc này huyễn tượng của Xã Tắc Sơn Hà Đồ đột nhiên biến đổi, biến thành nơi Trầm Côn quen thuộc nhất, Thiếu Lâm tự. Thiện phòng san sát nối tiếp nhau, cách đó không xa là Tàng Kinh các, còn có căn phòng nhỏ mà Trầm Côn sống hai mươi năm….
- Này, sao còn không lại đây giúp ta chữa thương?