- Ta không có cơ hội thống nhất Cửu Châu.
- Vậy xin mời đứng sang một bên!
Tiêu Khinh Hoàng chỉ về phía bên cạnh Hoàng Kim thần tốc. Rõ ràng nơi đó là nơi dành cho người không trúng cử.
Hắc hắc!
Trầm Côn đột nhiên cười, tiến tới bên cạnh Tiêu Khinh Hoàng nhỏ giọng nói:
- Lão huynh, ta tuy rằng không có khả năng thống nhất Cửu Châu. Tuy nhiên ở thể diện bằng hữu…
Bàn tay lộ ra một phong thư tín do Trịnh Hùng tự tay viết.
- Châm chước một chút được chứ?
Tiêu Khinh Hoàng cúi đầu nhìn bức thư tín, hơi ngạc nhiên.
Trên thư chỉ viết hai câu: Một là nói Trầm Côn là bằng hữu của Trịnh Hùng, hy vọng Tiêu Khinh Hoàng cấp cho chút mặt mũi. Một câu khác nói là Trầm Côn đã giết chết La Hàn, giải bớt một khối tâm bệnh cho Tiêu Khinh Hoàng. Tiêu Khinh Hoàng ngươi ít nhiều cũng châm chước một chút.
Để ta đi nói với Bạch Khởi một tiếng!
Mặt mũi của Trịnh Hùng quả nhiên là dùng được. Tiêu Khinh Hoàng biến mất một lát rồi xuất hiện, hướng về phía Trầm Côn gật đầu tiếp tục nói: