- Cơ Na, không phải là hắn giết ngươi sao?
- Hắn? Giết ta? - Cơ Na trừng lớn đôi mắt, giật mình nói:
- Đông Ca gia gia, ngài đang đùa cái gì a. Nhờ công lao của đại tế tửu ta mới có thể có cơ hội hồi sinh. Nếu không phải vậy, bổn công chúa ta có lẽ đã phải theo gót tổ tiên Ba Hách, bị phân thân vạn dặm, cho dù có thiên y vũ hồn cũng không cứu được!
- Hắn, cứu ngươi?
Đông Ca vung tay lên, mấy tên Hoàng Kim Huyết Tộc vội vàng buông Trầm Côn ra:
- Cơ Na, mau nói cho ta biết, ngươi đã bị giết như thế nào?
- Nói thì nói!
Cơ Na nhanh chóng chạy đến bên người Trầm Côn, cầm lấy cánh tay hắn mà nói:
- Đó là vào đêm hôm qua, đại tế tửu tìm ta đi chơi, chúng ta liền cùng ra ngoài.
- Không đúng!
Đông Ca vội ngắt lời:
- Trước khi bị xử quyết, tên hộ vệ của ngươi đã từng nói qua, Trầm Vô Ngôn có đến tìm ngươi, nhưng lúc đó ngươi không có ở hành cung!
- Ai nha, gia gia người còn không biết sự lợi hại của ta sao? - Cơ Na dương dương đắc ý, hất cm lên: