Vũ Toái Hư Không

Chương 315: Kinh biến


Chương trước Chương tiếp

Hai mắt vừa nhắm lại, Trầm Côn liền tiến nhập vào thế giới linh hồn.
Hắn chỉ thấy một mảnh hỏa diễm hừng hực, Tiếu Đông Phong đang muốn nhấc lên cổ cầm, tay cầm trường kiếm, đang yên lặng chuẩn bị tạm biệt A Phúc.
- Chúa thượng, Công Cẩn làm quan đã nhiều năm, những cũng chỉ khi làm thủ hạ của người, mới có được tín nhiệm cao nhất.
Hắn lẩm bẩm nói:
- Tất cả những người mà Công Cẩn từng theo, không có ai được như ngài, nhưng cố chủ gặp khó khắn, Cồng Cẩn không thể làm loại tiểu nhân vong ân phụ nghĩa, càng không thể bỏ qua tình huynh đệ kết nghĩa.
- Cáo từ!
Hắn ảm đạm xoay người lại.
- Lão huynh, gấp cái gì chứ?
Trầm Côn cười híp mắt ngồi xổm lên đài sen, nhưng một chút bộ dạng của nhà phật cũng không có, ngược lại còn có chút giống với một gã tiểu thương.
Sáu Vũ Hồn đứng ở bên cạnh hắn.
- Muốn lưu ta lại?
Tiếu Đông Phong lạnh lùng cười:
- Ta đã quyết định rồi, nếu muốn lưu ta lại, thì hãy đem Quan Vân Trường ra, giết ta.
- Lão huynh, đều là người một nhà cả, làm sao lại phải chém chém giết giết cái gì a?
Trầm Côn thật sự càng ngày càng nhìn thuận mắt Tiếu Đông Phong, hắn là Vũ Hồn của A Phúc thì cũng đâu khác gì Vũ Hồn của mình.
Mà đối với người của mình, Trầm Côn luôn luôn rộng lượng.
- Lão huynh, chúng ta đánh cuộc đi.
Trầm Côn cười nói:
...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...