Cuồng vọng, hay là tuyệt đối tự tin?
Lệ Thiên khóc. Nam nhi rơi lệ, điều này không hề dễ dàng. Nhưng ngay từ khi cuộc chiến cổ quái này bắt đầu, Lệ Thiên đã không nhịn được xúc động. Rốt cuộc là tại sao vậy? Không lâu trước đây mình còn đang bao vây toàn bộ đám Thiên Minh tướng sĩ, vậy mà chỉ chớp mắt một cái đã bị vây ngược lại. Hơn nữa tên chiến tướng cổ quái kia lại còn muốn đem quân chủ lực đánh giết tới Xuất Vân Hải Thành sao?
Giờ khắc này, Lệ Thiên bỗng cảm nhận được tâm tình của Cơ Nhược Vũ. Đây chính là chênh lệch thực lực tuyệt đối, khả năng cầm quân trên chiến trường của mình kém quá xa so với người này.
- Phó tướng, thay ta chỉ huy.
Lệ Thiên cắn chặt răng, đem quyền chỉ huy giao cho phó tướng bên cạnh, mà chính mình lại hóa thành một Cự Mãng, mau chóng đuổi theo gã chiến tướng cổ quái.
Hắn muốn tự dùng sức mình đánh chết gã chiến tướng cổ quái này, trong trăm vạn đại quân lấy đầu tướng địch.
- Lệ Thiên, nghe nói ngươi có thực lực ngang với Ca Thư Ứng Long, nhưng đối mặt với ta cũng chỉ vô dụng mà thôi.
Bất Thế Bình Tiên tựa hồ như có mắt sau lưng, Lệ Thiên vừa mới tiến lên, liền cười khinh miệt một tiếng.
- Nếu đúng là như vậy thì sao?