Hồng Hồng cùng Lục Lục cùng nhau bưng kín lỗ tai, hiển nhiên hai nàng không thích cách nói chuyện toàn thuật ngữ chuyên môn như vậy. Vẻ mặt của hai người trông giống như thật, rất sống động. Trầm Côn nhìn thấy liền không thể tin được các nàng chỉ là hai trí tuệ nhân tạo mà thôi. Có thể làm ra trí tuệ nhân tạo đến trình độ thế này, nếu ta không đem Mặc Ly ngươi thu vào làm võ hồn thứ sáu thì chắc cả đời ta sẽ tiếc nuối!
- Tốt rồi!
Hồng Hồng và Lục Lục lắc lắc đầu có vẻ không vui.
- Tiểu suất ca, ngươi không phải là đến đây cầu bà ngoại luyện Băng Ngọc Thạch sao? Nói chuyện này để làm gì? Còn không mau đi nhờ bà ngoại đi?
- Thì ra ngươi muốn luyện Băng Ngọc Thạch? - Mặc Ly có chút ngẩn ra.
- Đúng vậy, trong quá trình trùng tu Đoạt Nhật Lâu, ta phải đúc ra một trăm lẻ tám cái Hàn Băng Huyền Tỏa, mà nguyên liệu là Băng Ngọc Thạch - Trầm Côn đem chuyện khó xử của mình nói ra một lần rồi cười hỏi:
- Lão nhân gia có biện pháp gì phải không?
Mặc Ly căn bản không trả lời là có biện pháp nào hay không, nàng chỉ lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Trầm Côn
- Chính là Đoạt Nhật Lâu mà Hoàng Kim Huyết Tộc dùng để trấn áp Cửu Châu hả? Theo cái lợi thứ năm của phong thủy, ta không nên giúp ngươi. Nhưng ngươi đã giết Khuê La, ta cũng phải có gì đó đền đáp ... Tránh ra đi!
Tránh ra? Trầm Côn ngượng ngùng cười nói:
- Lão nhân gia, nguyên liệu vẫn còn ở công trường phía trên ...
- Nguyên liệu đã được mang tới rồi!