- Chính mình thế nhưng lại chết lặng lẽ như vậy ?
Một tiểu nhân vật ngay cả lần đầu Tiên Vũ Tông luân hồi còn chưa hoàn thành thế nhưng nhanh đến độ khiến mình chỉ nhìn thấy một cái bóng xanh, còn xuyên thủng da mình, hạ kiến huyết phong hầu độc dược.
Một tiểu nhân vật không bằng đồ chó má a!! Tại sao hắn lại có tốc độ như vậy ?
- Ôi ….
Khuê La liều mạng ngăn chặn độc dược lan trong khắp cơ thể, giãy dụa xoay người lại, nhìn chằm chằm Trầm Côn cũng đang ngẩn người một lúc, sau đó hắn khổ cười rộ lên .
- Sí thiên chi dực?
Hắn không chú ý đến Trầm Côn nữa, chậm rãi xoay người, không cam lòng nhìn Đoạt Nhật Lâu phía xa xa, đột nhiên hét lên một tiếng:
- Muốn giết ta, ngươi hãy tự mình ra tay, Khuê La ta một đời anh hùng, sao lại có thể chết dưới tay một tiểu…
Lời còn chưa nói hết, thân hình to như một ngọn núi nhỏ ầm ầm sụp đổ .
Khuê La, khí tuyệt thân vong!
Vì sao hắn lại chết?