Bàn học được lau sạch sẽ, không nhiễm một hạt bụi, hai chậu cảnh bầy ra, ghế dựa được trải tơ lụa đỏ thẫm, hai hàng hình cụ cũng bị dấu đi, thế vào là hai hàng hoa mai kiều diễm. Lạc Tuyết cùng mai lay động, cả bầu không khí toả ngát hương hoa…
Trầm Côn ngồi xuống ghế, mấy vũ hồn và Bất sắc đều vây quanh ở cái bàn, mọi người mắt to mắt nhỏ nhìn tờ giấy trên bàn.
Thủy nhi ra tay, Vương Kiêu cùng Huyền Si liền tỉnh lại, bọn hắn cũng ra nhập hàng ngũ đứng xem.
- Thuỷ Nhi đây sẽ là thuộc tính của ngươi?
Trầm Côn gõ tờ giấy.
- Này,cái đó…hì hì.
Thủy nhi cười hì hì
- Đúng vậy!
"Cổ lão huynh" Trầm Côn giương mắt nhìn Cổ Nguyệt Hà mở tờ giấy.
- Huynh xác định huynh không có viết sai thuộc tính của Thủy Nhi chứ?
- Không sai một chữ.
"Mẹ nó chứ!"
Trầm Côn vỗ bàn.
- Mọi người đùa giỡn ta có phải không?
Hắn thật sự phát hỏa bởi vì Thuỷ nhi trở thành Vũ hồn thứ năm, thuộc tính thực sự là có một chút khác lạ.
Vũ hồn: cấp võ tôn.
Năng lực nhất: có thể đảo lộn chúng sinh, một cái giơ tay nhấc chân cũng tản mát ra khí chất của mỹ nhân, thập phần quyến rũ.
Năng lực thứ hai : mỹ nhân đa tài, giai nhân đa nghệ.Người có được năng lực này rất là đa tài, phóng khoáng, lạc quan hầu như học tập tài nghệ gì cũng dễ như trở bàn tay.
Năng lực thứ ba : tiếng đàn tiếng ca, tài nghệ múa, phụ thêm thuộc tính mị hoặc linh hồn, chính là câu dẫn nam nhân mà không tốn một tý sức nào. Một ánh mắt, một cái nhăn mày liền có thể khiến anh hùng hào kiệt khúm núm quỳ xuống dưới váy…