Vũ Toái Hư Không

Chương 258: Xuất Vân Hải thành


Chương trước Chương tiếp

- Ba!

A La tiện tay nắm lên một vũng bùn lớn nhét vào miệng của Trầm Côn, sau đó nàng vọt nhanh ra khỏi huyệt động. Nàng đứng yên ở đó cảm nhận tiếng trái tim của mình đang đập ngày càng nhanh.

Lòng của nàng rất rối loạn.

Một người cả đời tự say tự tỉnh, một thanh kiếm, một bầu rượu tiêu sái không màng trần thế Lý Trích Tiên. Người khác là khuôn mặt luôn nở nụ cười gian, hai tay thường dấu vào trong tay áo, luôn trằn trọc suy nghĩ từ một ít tiền làm sao kiếm được mười vạn lượng bạc trắng: tục nhân Trầm côn, Thoạt nhìn vào đó người ta có thể dễ dàng lựa chọn nhưng với A La thì lại rất khó.

Lý Trích Tiên ?

Trầm Côn?

Hít…

- Nàng thật sự không thể quên được cái tên Lý Trích Tiên kia sao?

Trầm Côn nhổ bùn đất trong miệng ra, cười híp mắt đi tới. Nghe được bước chân của hắn,

A La không khỏi khẩn trương, hô to:

-Không được nói chuyện với ta.

Đi chung nhiều với nhau, nàng hiểu rất rõ bản tính của Trầm Côn. Tên tặc hòa thượng này có lòng tham làm cho người khác phải giận sôi lên, hắn nhìn trúng đồ vật nào tuyệt đối sẽ không buông tha. Nếu để cho hắn nói tiếp thì nói không chừng chính là dây dưa cả đời.

- Được rồi ta sẽ không nói nhưng mà nàng định né tránh chuyện này đến bao giờ?

Trầm Côn đặt tay lên bả vai A La, kéo nàng lại, đem nụ cười đầy bối rối của nàng hướng về mình.
...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...