Vũ Toái Hư Không

Chương 233: Kỵ sĩ và túy quỷ (kẻ say rượu)


Chương trước Chương tiếp

Huyền Si thản nhiên nhìn thoáng qua Trầm Ưng, nhất là khuôn mặt có vẻ hơi ngây ngô trẻ trung kia, ý vị nói:
- Giết chết tám nghìn thủy quân bằng độc dược, tâm tư thí chủ thật độc ác.
Hắn chắp tay nói:
- Bần tăng trước kia cũng từng dụng độc hại chết nhiều sinh linh, nghiệp chướng đè nặng, nhưng sau hai mươi mấy năm tĩnh tu, bần tăng đã triệt để đại ngộ, trời xanh có đức hiếu sinh, Phật gia đệ tử phải từ bi hỉ xả, việc giết hại tám ngàn sinh linh này, bần tăng không đành lòng xuống tay.
(DG: Cái thằng miệng nam mô bụng một bồ dao găm này, nói nghe thấy ớn)
- Đại trượng phu không câu nệ tiểu tiết.
Trầm Ưng sắc mặt vẫn lãnh khốc như cũ nói:
- Hơn nữa ta cũng không bắt đại sư giết chết bọn họ. Tuy rằng bọn hắn đáng chết, nhưng ta càng muốn khống chế bọn hắn hơn, để bọn hắn giúp đại ca điều khiển ô sào chiến hạm, tung hoành Cửu Châu tứ hải, không phải rất tốt sao?
Nói xong, Trầm Ưng lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Huyền Si.
Trong nháy mắt, nét cuồng si lộ ra trên mặt Huyền Si, hắn nhìn ra ánh mắt như chim ưng mãnh thú của Trầm Ưng, vừa ngỗ ngược, vừa cuồng ngạo, ẩn chứa áp lực tuyệt không tương xứng với tuổi tác.
Một thiếu niên mười lăm tuổi lại có thể có tâm tính tàn nhẫn, suy nghĩ kín kẽ như vậy, đến lúc hắn hai mươi tuổi…
- A di đà Phật, sẽ như ngươi mong muốn.
Huyền Si thở dài, đi tới bờ sông.
Hắn lấy từ trong nước ra một ít đã vụn, lại bắt một ít thiềm thừ (cóc) và ngô công (rết) trên bờ biển, nhóm mấy thứ đó lại một chỗ, đặt lên lòng bàn tay luyện hóa, chậm rãi chế ra một nhúm bột màu xanh nhạt.
...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...