Vũ Toái Hư Không

Chương 227: Người một nhà, thân huynh đệ (1)


Chương trước Chương tiếp

Rõ ràng bị ngâm dưới sông, cũng uống rất nhiều nước, nhưng môi lại khô héo như sắp nứt ra… Trầm Ưng biết, đây là hậu quả của việc mất máu quá nhiều, là biểu hiện của cái chết đang đến gần.
- Gia gia…
Hắn chậm rãi mở mắt ra, nhìn thấy một người đầu trọc mắt híp, một mỹ nhân tóc bạc, một con cẩu hùng to lớn, còn có một tên mập mạp mũi gãy, bốn người đang vây xung quanh chăm chú nhìn hắn.
- Các ngươi là ai?
Trầm Ưng lập tức theo bản năng che kín chân trái của mình.
- Ngươi nói ta là ai?
Trầm Côn cười hì hì chìa một ngón tay ra, chỗ đầu ngón tay có một tờ linh phù đang xoay tròn.
- Là các ngươi đã cứu ta?
Nhận ra linh phù cứu sống mình, nét đề phòng trên mặt Trầm Ưng cũng không giảm đi, hắn cố hết sức bước vài bước, kéo giãn khoảng cách với mấy người Trầm Côn.
- Ơn cứu mạng, Trầm Ưng vĩnh viễn không quên, bất quá ta còn có chuyện phi thường trọng yếu, nếu các ngươi thấy tiện, thì cho ta lên bờ được không?
- Tiểu tử nhà ngươi này, còn rất cảnh giác nha!
Trầm Côn cười hắc hắc nói:
- Đừng vội rời thuyền, ta sẽ không làm ngươi bị thương, chính là muốn hỏi ngươi một việc… Vũ hồn Sát Na Bách Niên, ngươi làm sao có được?
Trầm Ưng biến sắc mặt:
- Chuyện này không quan hệ gì với ngươi!
- Sao lại không có quan hệ gì được?
Trầm Côn cười tủm tỉm nói:
...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...