- Mẹ nó chứ, đông Cửu Châu quả thực không phải là nơi để người sống a!
Vừa đi Trầm Côn vừa thầm chửi thời tiết nóng nực của mùa hè phương Nam, bên cạnh hắn, A La mỉm cười nói:
- Ngươi còn chưa đi qua Nam Cửu Châu đâu! Nhất là Nam Lâm quê hương của Luyện Xích Hào, nơi đó thời tiết vừa nóng bức vừa ẩm ướt, có rất nhiều cường giả vũ tông cấp chịu không nổi bị sốt cao rồi chết đột ngột đó!
- Vậy sao?
- Vậy à!
Trầm Côn ồ à hai câu, câu trước nghi vấn, câu sau tỉnh ngộ, rồi cười nói:
- Ta nói Luyện Xích Hào lúc nói chuyện tại sao thường xuyên kèm theo tiếng "chậc chậc" đâu, hóa ra là do thời tiết quê hắn, cái này giống thói quen của mấy con chó, nóng quá, phải thè lưỡi ra, thở hồng hộc để giải nhiệt!
- Hỗn đản nhà ngươi, Luyện Xích Hào mà biết ngươi nói như thế, nhất định sẽ biến ngươi thành Khôi lỗi yêu thú!
A La xì một tiếng bật cười, sau đó thản nhiên nói: