- Đa đa đa, ô ô ô, ta là cát, gió đến đây, tây bắc gió đến đây cuốn đi … (Biên: ta hát, còn nó hát nhăng cuội hơn nữa )
Ngồi xổm ở dưới gốc một cây đại thụ, A Phúc đang vui sướng đi đại tiện, cùng lúc đó, cái miệng cùng lỗ mũi hắn há to, từng ngụm từng ngụm nuốt gió Tây Bắc. Tại đây phần mộ tổ tiên Vương gia khắp nơi đều là động thực vật biến dị, một con thỏ cũng có thể một cước giết chết đại lão hổ, một giọt mưa có thể ẩn chứa kịch độc, hắn cũng đành phải uống gió Tây Bắc đỡ đói lòng mà thôi.
- Hỡi trời cao! Ban cho ta một con dê béo đi!
Ngồi đến khi thoải mái, A Phúc giơ cao hai tay ngửa mặt lên trời, lệ rơi đầy mặt hô to:
- A Phúc ta không bao giờ…muốn nghĩ đến chuyện đớp không khí nữa, xơi gió Tây Bắc nhiều quá cũng bị Tào Tháo đuổi a.
Bày…bày...