Trầm Côn thiếu điều cắn đứt đầu lưỡi.
- Đừng kinh ngạc như vậy chứ, nếu ngươi ở vị trí của ta, chắc cũng làm như vậy thôi.
Biểu tình của Quan Lăng thực bình thản, chậm rãi nói:
- Lần này xuất chinh, ta mang đến tám vạn Chư Cát nỏ binh, bọn họ là quân đội tinh nhuệ nhất Tây Hán, cũng là cánh quân được Hoàng thượng chúng ta coi như bảo bối, thế mà giờ chỉ còn lại có ba vạn người, lại đều trúng kịch độc của Hoài Tâm, vừa hao quan tổn tướng, vừa khiến danh dự đất nước bị bôi nhọ, bất luận ta có mang họ về được hay không, đều khó tránh khỏi tử tội.
- Nhưng ngươi cũng không thể bỏ bọn hắn lại a!
Trầm Côn kinh ngạc nói:
- Lão huynh, đây chính là hơn ba vạn nhân mạng đó, ngươi dẫn bọn hắn về nhà, ít nhất cũng tích được chút âm đức.
- Ngươi còn không hiểu ý ta sao!
Quan Lăng ngẩng đầu lên:
- Ta bây giờ không lấy thân phận quân nhân nói chuyện với ngươi, mà lấy tư cách của người làm quan, làm quan phải làm như thế, ngươi có hiểu không?
Trầm Côn càng hồ đồ.
- Ai, hiểu biết của ngươi đối với quan trường vẫn là quá nông cạn!
Quan Lăng dứt khoát nói trắng ra: