Thanh âm đề tỉnh của lão vào đến tai Trầm Côn, làm cặp mắt ti hí của hắn phát sáng, vào đến linh hồn hắn, làm cho Lý Mục ngu ngốc cũng phải mở mắt ra.
- Hóa thân yêu thú, cùng yêu thú không thể tách rời.
Lý Mục bùi ngùi thở dài:
- Có thể lĩnh ngộ đến bước này, Lý Cuồng Phong ngươi không hổ là con cháu của ta, khoảng cách đến đệ nhất luân hồi Vũ tông cũng không xa nữa.
Vương Kiêu đứng bên cũng mạnh mẽ mở to mắt:
- Lý Mục, ngươi nói hắn đã gần với Vũ Tông đệ nhất luân hồi?
- Không sai!
Lý Mục nghiêm mặt nói:
- Hắn sẽ nhanh chóng giúp Trầm Côn tiến xa, chỉ cảnh giới như chúng ta thì mới hiểu được Lý Cuồng Phong là kẻ duy nhất bây giờ đã tiếp cận Hỗn Độn vô tung!
- Hai vị lão huynh, Lý Cuồng Phong thật sự giỏi như vậy sao?
Nghe được đối thoại của hai cái Vũ Hồn, Trầm Côn cười híp cả mắt, lớn tiếng nói:
- Lý lão, mau dạy ta, cái gì gọi là không thể phân biệt với yêu thú!
- Đơn giản, ta sẽ lấy một ví dụ cho ngươi hiểu!
Lý Cuồng Phong hướng về phía ngoài sơn động tiêu sái vỗ tay một cái, một lát sau, một con thổ lang ung dung chạy đến.
- Nhìn thấy con thổ lang này chứ?
Lý Cuồng Phong vuốt ve trán con thổ lang nói: