- Ca ca, đây là, đây là...
- Lý Mục, ngươi cố gắng gượng cho ta!
Vương Kiêu đã lùi về phía sau, không có lực lượng gì để ảnh hưởng tới kết cuộc của sự việc, chỉ có thể lớn tiếng quát:
- Ngươi gắng gượng không được, chủ nhân của chúng ta sẽ bị người ta nhận ra, chịu sự công kích của mấy vạn yêu thú, ngươi hiểu chưa? Gắng gượng, gắng gượng cho ta!
- Đây là, quả bưởi....
- Xong rồi...
Vương Kiêu trong lòng nguội lạnh, truyền lời cho Trầm Côn:
- Lý Mục không xong rồi, chuẩn bị liều mạng đi, đợi ta ra khống chế thân thể... Đợi đã!
Hắn đột nhiên phát hiện, Lý Mục...đã thay đổi rồi!
Trong nháy mắt khi xuất hiện, Lý Mục thông qua mắt Trầm Côn thấy được bốn đại tự trên tờ bìa, sau đó ánh mắt hắn đột nhiên hiện lên năm loại biến hóa - kinh ngạc, khó hiểu, mù mờ, cuối cùng là nhu tình! (Có bốn chứ đâu ra năm)
Đúng vậy, nhu tình, giống như là gặp được người vợ thất lạc ngàn năm.
- không ngờ lại ở chỗ này...
Lý Mục rõ ràng đang thanh tỉnh, thế nhưng ánh mắt hắn còn mê man hơn lúc trước.
- Lẽ nào...Nàng thực sự không có gạt ta sao?
Nói một câu không ai có thể nghe hiểu, Lý Mục thở dài thật sâu, bảo: