Ba trăm sáu mươi bảy người, sau cái phất tay của Trầm Côn, trên mặt bọn họ nổi lên rất nhiều gân máu lãnh khốc trông thật dữ tợn. Giơ cao binh khí, bọn họ điên cuồng hét lên vọt vào trong ốc đảo.
- Huynh đệ, cố gắng giết địch!
Trầm Côn là người đi ở cuối cùng, sờ soạng trên trán lúc này đã ướt đẫm mồ hôi. Bỗng nhiên nhìn thấy phía xa xa có một đống thịt tròn vo, toàn thân mặc một bộ áo giáp.
Tên này đang ru rẩy, hai cái chân to đùng không ngừng run run. Dường như muốn thừa dịp Trầm Côn không chú ý liền chuồn đi.
- Ngươi sợ sao?
Trầm Côn đi tới sau lưng tên đệ tử này:
- Bây giờ vẫn còn kịp đấy, ta cho phép ngươi làm một kẻ nhu nhược.
- Đại thiếu gia, người đừng lăng mạ ta được không? A Phúc, A Phúc tè cả ra quần rồi!
Tên đệ tử tròn vo này lăn từ trên lưng lạc đà xuống, một tay ôm lấy đùi Trầm Côn, một tay kéo phần giáp che mặt xuống, để lộ ra một khuôn mặt to béo. Hắn chính là A Phúc.
- Sao ngươi lại tới đây?
Trầm Côn thất kinh.
- Đại thiếu gia, tiểu nhân thực cũng không muốn đến đây.
A Phúc ủy khuất càu nhàu.