Sau nhiều ngày không gặp, Trầm Trọng đã trưởng thành lên rất nhiều, đối với sự nhục nhã như thế, hắn chỉ cười lạnh:
- Trần chưởng quỹ, nếu nơi này không chào đón ta, ta đây cáo từ!
Nói xong xoay người đi luôn, ngay cả nguyên nhân vì sao không được hoan nghênh cũng chưa hỏi!
- Gọn gàng!
- Nhanh nhẹn!
Chứng kiến phản ứng của Trầm Trọng, mọi người không khỏi âm thầm thán phục, ngay cả nhân vật khách quý trong phòng số ba là Trầm Côn cũng không ngoại lệ, không quan tâm hơn thua, trầm ổn bình tĩnh. Trầm Trọng sau khi trải qua rèn luyện ở Thiên Vũ Tông đã trưởng thành hơn rất nhiều, càng khó đối phó!
Đối thủ như vậy mới thực sự gây hứng thú!
- Trần chưởng quỹ, chuyện này có chút không ổn?
Bỗng nhiên Ngọc cau mày nói:
- Nếu sớm biết rằng xong thủ tục mua bán chỉ là một trăm hai mươi mốt vạn lượng mà không phải là hai trăm vạn lượng, ta sẽ không bỏ cuộc, ngươi tuyên bố vụ đấu giá này xong thì có chút không đúng quy củ!
- Ý của Ngọc tiên sinh là....
Trần Dương ướm hỏi.
- Ta ra giá một trăm hai mươi lăm vạn lượng, bất quá cũng là chỉ thêm năm vạn lượng mà thôi, ngày mai ngân lượng sẽ được chuyển tới!
Ngọc tiên sinh nói xong ho sù sụ.