Trầm Côn cười hắc hắc, từ vụ buôn bán linh phù hồi đó tới giờ, hắn cũng được coi là cổ đông lớn của Bách Bảo Trai chiếm tới 30% thị phần, đây có thể coi là địa bàn của hắn rồi.
Đương nhiên, Ngọc Chưởng môn không biết bí mật thân phận của Trầm Côn với Bách Bảo Trai, người đưa một cái túi tiền cho Trầm Côn bảo hắn:
- Côn nhi, đây là ngân lượng, con cầm đi mà mua Lôi Hỏa thảo, ta sẽ đi gặp hai lão bằng hữu.
- Ấy ấy, con đi mua thuốc cho người sao lại lấy tiền của người được? Sư phụ cứ yên tâm, con có tiền rồi!
Trầm Côn cười hì hì đút túi tiền vào túi Ngọc tiên sinh. Từ lúc hắn nuốt hết tài sản Tô gia, nói không phải khoe chứ, lúc nào hắn chả mang theo mình cả mười vạn ngân phiếu, sư phụ hắn muốn xài bao nhiêu cũng được. Thế nhưng Ngọc tiên sinh không đồng ý xua tay nói:
- Ta tuy rằng không giàu có, nhưng cũng chẳng thiếu tiền, lại lấy tiền của đồ đệ để mua thuốc cho mình, chyện này mà truyền ra thì thanh danh ta để đâu. Ngươi cầm lấy cho ta!
- Dạ, dạ, đồ nhi nghe lời lão nhân gia ngài là được chứ gì!
Trầm Côn cười thầm trong lòng, sư phụ mình chính là lão già cứng đầu. Tiền bạc Vô Ma Nhai đều ở trong tay Phùng trưởng lão, Ngọc tiên sinh cứ coi như là không phải lo chuyện ăn mặc đi, nhưng tiền ở đâu mà nhiều?