Ngọc tiên sinh vừa vuốt ve ngọc bội, vừa nói:
- Cầm Vô Ma Long bội trong tay là đại biểu cho làm chủ Vô Ma nhai, tương lai hơn ba vạn người đè trên bờ vai con.
- Sư phụ, người nói giỡn với đệ tử sao?
Trầm Côn càng lúc càng thấy bất ổn, cố đưa lại ngọc bội.
Nhưng là tiên sinh không nhận, ông nói:
- Vô Ma Long bội là truyền thừa, há có thể nói giỡn?
Ngọc tiên sinh bỗng nhiên ho khan kịch liệt, mà khăn tay ông dùng lau khóe miệng thẫm đỏ tự bao giờ, ông ném khăn tay về phía Trầm Côn, nhẹ giọng nói:
- Trầm Côn, chúng ta chẳng qua quen biết được một tháng, ta đã đem Vô Ma nhai cùng đại quyền giao cho con, có phải con thấy như trò đùa không? Nói thật, nếu như còn biện pháp khác, ta cũng không làm qua loa như vậy, thậm chí cũng không thu con là đại đệ tử của chưởng môn!
Hắn nhìn bầu trời đêm phía xa, sắc mặt tái nhợt như băng tuyết, lẩm bẩm: