Vũ Toái Hư Không

Chương 107: Tự chui đầu vào lưới


Chương trước Chương tiếp

Trầm Côn suýt nữa sợ mà hét lớn lên, bất quá hắn rất nhanh liền hiểu ra, Tham linh phù của bần tăng chỉ có thể dò xét linh khí, A Phúc là một người bình thường, chỉ cần cẩn thận một chút, trốn sau lưng mình mà không bị phát hiện cũng có khả năng.
- Tại sao ngươi lại ở đây?
Trầm Côn cũng nói rất nhỏ.
- Con mẹ nó chứ, thật là vớ được một mạng!
A Phúc nuốt một ngụm nước bọt, run rẩy nói:
- Đại thiếu gia, không nói gạt người, nơi này là nơi mà nô tài giấu tiền riêng, vừa rồi, khà khà, vừa rồi nô tài trộm một ít tiền từ phòng của người, định giấu ở chỗ này. Nhưng vừa định đi vào, con mẹ áo đỏ kia liền ra tay giết người... Trời ơi, dọa chết nô tài, đại thiếu gia, hiện tại làm thế nào?
- Cái vận *** chó của tiểu tử ngươi!
Trầm Côn cười chửi một tiếng, chỉ cần A Phúc còn sống là tốt rồi, tham ô cái gì thì đối với một tên tổng quản có thể kiếm được sáu trăm vạn lượng bạc mà nói không tính là tội danh gì cả, hắn nghĩ:
- Ngươi đợi ở đây, nghìn vạn không được gây ra tiếng động!
Nói xong, Trầm Côn liền dùng mười ba đạo Nặc linh phù, ngừng hô hấp mà lẻn vào phòng ngủ của mình, sau đó, hắn lấy Thiên đạo mật hạp ở dưới giường ra.
Nhất định phải nói rõ, từ lúc nằm mơ giấc mơ kỳ quái đêm đó xong, Trầm Côn phi thường coi trọng cái tay trái trong chiếc hộp, đáng tiếc Thủy nhi kia mãi cũng không xuất hiện thêm lần nào nữa...
...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...