Mưu Tử Long dường như biến thành người khác, trầm giọng hỏi.
Hạ Nhất Minh trong lòng đại động, hắn biết bản thân đã xem thường vị tiền bối này. Ấn tượng ban đầu vị tiền bối này tạo ra khiến không ai không liên tưởng tới hình ảnh dã nhân, một chút dính dáng tới Thần đạo cao thủ cũng không có.
Bất quá chỉ sửa sang đôi chút, khí thế Thần đạo cường giả lập tức rõ ràng.
- Mưu huynh yên tâm. Đầu quái vật kia đã đền tội.
Hạ Nhất Minh khẽ vung tay, lúc này chiếc xúc tu màu vàng được hắn lấy ra.
Mưu Tử Long hai mắt sáng ngời. Lão sống trong không gian này đã năm trăm năm, chỉ cần liếc mắt cũng phân biệt được thật giả. Chậm rãi gật đầu, ánh mắt lão nhìn qua Thần đạo khôi lỗi, theo sau nói:
- Hạ huynh hảo công phu. Mưu mỗ bội phục.
Hạ Nhất Minh cười hắc hắc, nói:
- Mưu huynh quá khen rồi. Hai người chúng ta liên thủ mà Mưu huynh chỉ có một mình. Chênh lệch quá rõ ràng.
Hắn nói những lời này vô cùng chân thực. Nếu không được Thần đạo khôi lỗi trợ giúp, hắn tuyệt đối không thể đuổi theo quái vật kia.
Mưu Tử Long cười ha hả, ánh mắt hòa hoãn hẳn, theo sau nói:
- Hạ huynh đệ. Nếu lão phu không hoa mắt, ngươi năm nay khẳng đinh còn chưa tới một trăm năm mươi tuổi.
Gương mặt Hạ Nhất Minh để lại cho bất kỳ ai gặp hắn ấn tượng rất sâu sắc. Bởi vì nhìn từ phương diện nào hắn cũng không giống như một lão hồ ly vài trăm năm tuổi. Nhưng nếu đã tấn giai Thần đạo ít nhất cũng phải hai trăm tuổi trở lên. Mưu Tử Long đem con số này rút bớt đi năm mươi đã coi Hạ Nhất Minh như thiên tài ngàn năm khó gặp.
Hạ Nhất Minh khẽ vuốt sống mũi, nói:
- Mưu huynh nhãn lực cao minh. Đệ năm nay hai mươi bốn.
Hắn cũng không phải giấu giếm làm gì. Nếu đã ở cùng một chỗ, hơn nữa đám người Băng Tiếu Thiên cũng biết tuổi thật của hắn, không bằng nói thẳng.
Động tác của Mưu Tử Long khẽ ngưng lại, đôi mắt càng sáng hơn, chần chừ hồi lâu, lão thấp giọng nói:
- Thì ra Hạ huynh đệ đã một trăm hai mươi bốn tuổi.
Hạ Nhất Minh khẽ ho nhẹ, nói:
- Tiểu đệ năm nay hai mươi bốn tuổi.
Mưu Tử Long hai mắt càng lúc càng mở lớn khiến Hạ Nhất Minh lo lắng không biết nó có bạo liệt không?
Hít vào một ngụm lãnh khí, Mưu Tử Long nói:
- Hảo.
Về phần hảo gì thì lão không nói thêm. Bất quá Hạ Nhất Minh cảm nhận được, thái độ vị Mưu Tử Long này đối với hắn đã thay đổi hoàn toàn.
Nếu như từ đầu Mưu Tử Long nhìn hắn với ánh mắt tán thưởng của vị tiền bối Thần đạo thì lúc này ánh mắt tán thưởng ấy đã không còn.
Đương nhiên lấy thân phận Mưu Tử Long không có khả năng khúm núm lấy lòng. Bất quá ý định muốn kết giao cùng Hạ Nhất Minh không chút nào che giấu.
- Hạ huynh đệ. Tình huống bên ngoài thế nào?
Mưu Tử Long sau khi nói vu vơ vài câu đã hỏi vào vấn đề lão quan tâm.
- Mưu huynh. Tình huống bên ngoài đã khác với trước đây.
Hạ Nhất Minh cũng không giấu giếm nhất nhất kể lại, dù sao tin tức này sẽ rất nhanh chóng được truyền đi.
Khi Mưu Tử Long nghe được biến hóa về thời gian giữa hai nơi, đôi mắt càng mở lớn hơn nữa.
Sau hồi lâu lão thở dài một tiếng, nói:
- Không sao. Đối với lão phu mà nói, năm trăm hay năm ngàn năm đã không còn khác biệt.
Hạ Nhất Minh trong lòng khẽ động, nói:
- Tiền bối. Trước khi tiến vào nơi này, ngài là trưởng lão môn phái nào?
Những lời này có chút mạo muội nhưng đối phương dù sao cũng là người năm ngàn năm trước, bất luận ân oán gì cũng đã không còn quan trong, bởi vậy cũng không tính là lỗ mãng.