Đám người Hạ Nhất Minh sớm đã rời khỏi vị trí trung tâm bởi đám người Băng Tiếu Thiên kiên trì khẳng định, Băng Đảo sẽ từ hư không hiện ra, hơn nữa còn tồn tại chừng một năm. Nếu trong quá trình nó xuất hiện lại dám đứng tại vị trí trung tâm, Băng Đảo cũng không ngại đè nát ngươi thành thịt vụn.
Nhân loại cho dù có mạnh mẽ gấp trăm lần đi nữa cũng không cách nào chịu nổi một hòn đảo đè lên.
Mặc dù Hạ Nhất Minh với truyền thuyết này bán tín bán nghi nhưng hắn tuyệt đối không cậy mạnh mà mạo hiểm.
Bất quá đúng như dự đoán, Bắc Hải Thánh Thú Vương đã không xuất hiện trước mặt bọn họ nữa. Hạ Nhất Minh mặc dù dò hỏi Bách Linh Bát tin tức của chúng nhưng đáng tiếc mấy tên chạy trốn kia không ngừng thay đổi phương hướng, cho tới lúc này còn chưa dừng lại. Sau đó có tên lẻn vào lòng biển ngay cả Bách Linh Bát cũng không cách nào dò xét.
Tất cả mọi người đều có cảm giác theo sự nồng đậm của thiên địa lực lượng, đám Thánh Thú Vương khẳng định sẽ không từ bỏ ý đồ, đợi chúng xuất hiện có lẽ sẽ là thời khắc tử chiến.
Truy tung khí trước ngực lần nữa run lên, Hạ Nhất Minh đứng dậy đi về phía xa. Vận Ngũ hành chân khí bao quanh thân thể, lúc này hắn mới chậm rãi lấy ra Truy tung khí.
Mặc dù Hạ Nhất Minh có thể khẳng định những người này đã đoán ra trên người mình có phương pháp xác định vị trí Thánh Thú Vương nhưng hắn cũng không có ý định công bố nó.
- Bách huynh. Có tìm được nơi bọn chúng tập hợp.
- Đã tìm được rồi.
Đôi mắt Hạ Nhất Minh đột nhiên sáng lên, trong mấy ngày nay câu trả lời lần này của Bách Linh Bát khiến hắn cảm thấy thoải mái.
- Ở nơi nào?
- Phía nam chừng trăm dặm.
- Đã biết.
Hạ Nhất Minh trầm giọng nói:
- Tiếp tục giám thị chúng.
- Không cần thiết nữa
Âm thanh bình tĩnh của Bách Linh Bát tiếp tục vang lên.
Hạ Nhất Minh có chút ngẩn ra, nói:
- Tại sao?
- Bởi vì chúng bắt đầu tới đây.
Hạ Nhất Minh khẽ rùng mình. Lúc này đám Thánh Thú Vương chủ động tìm tới khẳng định chúng đã tập hợp đủ lực lượng, bởi thế mới có đủ can đảm gây sự.
- Bao nhiêu đầu?
- Ba mươi sáu đầu.