Bởi vì nhãn lực của Tuyết Hồ rất tốt, từ xa có thể nhìn thấy tình hình ở trên không, nếu có người phi hành trên cao như vậy khẳng định sẽ không dấu diếm được tiểu tử giảo hoạt nọ.
Cho nên Bách Linh Bát cùng thần đạo Ngưng Huyết Nhân từ không trung hạ xuống đi theo đám người Hạ Nhất Minh.
Nhưng giờ phút này, Bách Linh Bát lại đột ngột đi lên, hơn nữa còn trực tiếp nói cho bọn họ, hắn đã biết Tuyết Hồ ở nơi nào làm cho Cát Ma Phàm Thù cùng Đế Thích Thiên đều hồ nghi.
Đế Thích Thiên ho nhẹ một tiếng, nói:
- Cát huynh, ngươi phát hiện tung tích của Tuyết Hồ sao?
Ánh mắt Cát Ma Phàm Thù nhìn về phía Bách Linh Bát trầm giọng nói:
- Ta có thể khẳng định chúng ta càng lúc càng tới gần nó, nhưng lại không thể phát hiện ra tung tích của nó.
Đế Thích Thiên hơi nhíu mày nói:
- Ngay cả Cát Ma huynh cũng không phát hiện ra nó...
Ý tứ của lão tương đối rõ ràng, ngay cả vị thiên hạ đệ nhất thích khách Cát Ma Phàm Thù c không phát hiện ra được, như vậy Bách Linh Bát làm sao có thể phát giác ra?
Hạ Nhất Minh cười khổ một tiếng, hắn đương nhiên tin tưởng Bách Linh Bát.