Mặc dù năm cũ đã qua đi, nhưng tuyết ở trên đỉnh núi vẫn chưa hề tan, nguyên bổn sơn đạo gập ghềnh khó đi thì nay đã không còn nhìn thấy đường nữa.
Hoàn cảnh sống nơi đây khiến cho ngay cả là ở Thiên Trì chủ phong cũng không có bao nhiêu người đi dạo ở xung quanh.
Nhìn thế giới màu trắng nơi đây, trong lòng Hạ Nhất Minh âm thầm cảm thán.
Động Thiên Phúc Địa cùng với Thiên Trì nhất mạch đều cư trú ở vùng núi non, nhưng hoàn cảnh hai nơi này khác xa nhau. Ở Động Thiên Phúc Địa, bởi vì có thần thụ tồn tại cho nên thập nhị động thiên dương danh thiên hạ cùng với bốn mùa đều như mùa xuân - Ấm áp một cách lạ thường.
Đất đai xung quanh phì nhiêu, thậm chí so với những ruộng nước của nông dân còn tốt hơn mấy lần.
Mà Thiên Trì nhất mạch, các đệ tử mặc dù cũng ở trong vùng núi non, nhưng nếu nói về điều kiện nơi đây thì lại kém xa.