Có thể phóng xuất ra uy lực của trời đất giống như thần linh chắc chắn đã tiến tới cường giả thần đạo. Nhưng trên người lão tổ Vũ gia cũng chỉ có hơi thở tương đương với cường giả đỉnh cao của nhân đạo, vẫn còn một khoảng cách với thần đạo.
Hắn hơi nhíu mày lại. Nếu như không phải Hạ Nhất Minh cam đoan hòn đảo nhỏ ở Nam Cương và thủ đô Khai Vanh quốc đều bị hủy trong tay khôi lỗi thì hắn không thể tin được. Trầm ngâm một chút, Đế Thích Thiên nói:
- Hạ huynh đệ! Không phải lão phu không tin ngươi. Mặc dù lão phu đã đọc qua trong cổ tịch mấy lần, nhưng cả đời vẫn chưa được nhìn thấy tận mắt uy lực đó. Nếu có thể được lão đệ đồng ý...
Hắn ngừng lại, ánh mắt lấp lánh nhìn Hạ Nhất Minh. Nghe thấy vậy Hạ Nhất Minh hiểu ra tại sao lão phải tự mình tới đây, lại còn không tiếc thân phận để nâng hắn lên. Thì ra là lão muốn được nhìn thấy uy lực của thần đạo. Mặc dù nghe có chút khó tin nhưng lúc này, Hạ Nhất Minh lại có thể giải thích được suy nghĩ của đối phương.