- Phạm Thù môn chủ, xin mời xuất hiện.
Bên dưới mặt biển vẫn bao trùm một không khí yên lặng, không có nơi nào phát ra bất cứ tiếng động gì.
- Giáo hoàng bệ hạ, thật sự là hắn sao? - Gia Phỉ Nhĩ Đức chần chờ một chút hỏi.
Phất Lan Khắc Lâm không chút do dự gật đầu nói:
- Hoàng Tuyền lão tổ là do ta chính mắt nhìn thấy.
Lão nói những lời này vẻ mặt tỏ ra vô cùng cương quyết.
Nhìn thấy vẻ mặt của giáo hoàng bệ hạ, Gia Phỉ Nhĩ Đức cũng không tiếp tục hoài nghi nữa.
Phất Lan Khắc Lâm có ánh mắt như thế nào chứ? Nếu lão đã xác định đó là thật, thì khẳng định đấy không phải là giả.
Đưa ánh mắt nhìn theo phương hướng Hạ Nhất Minh rời đi, Phất Lan Khắc Lâm cất cao giọng nói:
- Phàm Thù môn chủ, ngươi đã vì hắn mà xuất đầu, như vậy chúng ta cũng không tiếp tục làm khó hắn nữa.
Gia Phỉ Nhĩ Đức do dự một chút, sau đó cũng chậm rãi gật đầu đồng ý.
Hạ Nhất Minh mặc dù có thánh thú cường đại, nếu có thể lưu lại nó thì sẽ đạt được rất nhiều chỗ tốt.
Nhưng chỗ tốt đó dù lớn tới mức nào thì cũng không thể so sánh được với Thiên Niên Băng Đảo.