Nhưng mà, tiếng huýt gió đấy quá cường đại, đủ để làm cho Hạ Nhất Minh chưa nhìn thấy người cũng đã phải kiêng kỵ.
Chân đặt lên lưng của Chiến Ưng, hai mắt Phất Lan Khắc Lâm nhìn về phía Hạ Nhất Minh, ánh mắt hiện lên một tia lo lắng. Bất quá, dù lo lắng thì toàn bộ công kích của Hạ Nhất Minh và Bạch Mã lão đều có thể đón đỡ được.
Nếu như chỉ có một mình lão tự nhiên là có thể dễ dàng tránh thoát, nhưng nếu tay chân còn bị trói buộc tự nhiên sẽ khó khăn hơn rất nhiều. Giờ phút này, khi đang định độn ra xa thì lão lại nghe thấy tiếng huýt gió cho nên lập tức đổi ý.
Sau một lát, từ cuối chân trời có hai chấm đen bay lại, tốc độ của bọn họ nhanh tới cực điểm, tựa hồ không hề dưới Bạch Mã Lôi Điện.
Hạ Nhất Minh rùng mình một cái, bất chấp đang cùng Phất Lan Khắc Lâm dây dưa mà bảo Bạch Mã Lôi Điện đình chỉ công kích.
Khuôn mặt Phất Lan Khắc Lâm lúc này đã trở nên âm trầm, lão lạnh lùng nhìn Hạ Nhất Minh, trong ánh mắt tràn ngập sát ý.