Mãi cho đến khi đối phương sử dụng Xoa Kiếm để rời đi thì mọi người mới phản ứng lại, đỉnh đỉnh đại danh Hoàng Tuyền lão tổ đã biến mất khỏi Tinh Thần Đảo.
Đôi môi của Phất Lan Khắc Lâm có chút run lên, trong cuộc đời hắn đã chứng kiến qua vô số chuyện ngạc nhiên cổ quái, nhưng lại cảm thấy rất tiếc nuối cho cuộc tao ngộ ngày hôm nay.
Tính tình của cường giả Nhân Đạo Đỉnh Phong tương đối cổ quái, vì bọn họ trước nay không cần quan tâm tới ánh mắt của thế nhân.
Ở trong mắt bọn họ ngoại trừ cao thủ cùng cấp bậc ra, thì sinh mạng của tất cả những người khác chỉ là con kiến hôi mà thôi.
Nhưng, khi đối mặt với cao thủ cùng cấp bậc, bọn họ lòng kiêu ngạo của mình thu liễm lại, dùng vị trí ngang hàng để đối xử.
Nhưng biểu hiện của Hoàng Tuyền lão tổ lại làm cho lão không hiểu chút nào, vô luận là hắn có suy nghĩ thế nào đi nữa cũng không có khả năng
Phất Lan Khắc Lâm nhíu mày lại, hắn đang suy nghĩ xem có nên buông tha cho các tôn giả ở nơi đây để đuổi theo Hoàng Tuyền lão tổ hay không?