Nhưng hết lần này tới lần khác Hạ Nhất Minh đều nhanh chóng đứng dậy mà không bị thương, khiến cho trong lòng bọn họ có chút tê dại.
Đến tận lúc này mọi người đối với suy nghĩ Phất Lan Khắc Lâm đã hoàn toàn chối bỏ.
Với thân phận giáo hoàng Thần Điện, lần đầu tiên lưu thủ đối với Ngũ Khí đại tôn giả còn có thể tin, nhưng bị hắn cuốn lấy trong một thời gian dài, nếu lúc đó còn lưu thủ thì danh tiếng sẽ mất hết. Cho nên Phất Lan Khắc Lâm khẳng định không hề có ý định hạ thủ lưu tình.
Điều này, chỉ cần nhìn Hạ Nhất Minh trong một thời gian ngắn ngủi liên tục bị đánh trúng là có thể nghĩ ra.
Nhưng mà, Hạ Nhất Minh hôm nay đã biến thành con gián đánh mãi không chết. Vô luận công kích của Nhân đạo đỉnh phong cường giả có lớn tức mức nào cũng chỉ có thể khiến hắn chật vật chứ không thể lấy đi sinh cơ của hắn.
Với nhãn lực của đám người Kim Chiến Dịch tự nhiên khó có thể nhìn rõ tình huống song phương giao thủ. Bọn họ lại càng không có khả năng tưởng tượng Hạ Nhất Minh bằng vào một kiện áo giáp trên người để chống đỡ lại công kích của Nhân đạo đỉnh phong cường giả.