- Đệ tử đệ bọn họ đưa các ngài đi trước.
Kim Chiến Dịch cười hắc hắc, nói:
- Chúng ta rời đi còn các ngươi thế nào?
Sở Mộc cười khổ một tiếng, nói:
- Nam Hải ngân man là bá chủ đại dương. Phàm là vật bị chúng chú ý, khó lòng chạy thoát. Chúng ta lưu lại một chiếc thuyền để chúng huyết tế, có lẽ nhiều người mới có thể sống sót.
Đám người Kim Chiến Dịch liếc mắt nhìn nhau, trong lòng bọn họ đều biết đây là sự thật. Bất quá đám người Sở Mộc lựa chọn vậy, bọn họ quả thực kinh ngạc.
Ba chiếc thuyền này không ngờ không ai chịu bỏ chạy, nếu Sở Mộc không đem môn quy Linh Tiêu Bảo Điện ra, chi sợ bọn họ lúc này còn đang tranh chấp.
Ánh mắt nhìn lại đám thủy thủ, trong mắt những người này không che giấu sợ hãi nhưng cũng mang theo oán hận, bọn họ vẫn tiếp tục công việc như bình thường.
Chỉ bằng điểm này cũng đủ để đám người Hạ Nhất Minh thay đổi cách nhìn về họ.
Ngụy Tông Tân thở dài một tiếng, nói:
- Cũng chỉ có biện pháp này.