Sau một hồi hắn cúi đầu lẳng lặng nhìn Chiêm Huyên không nhúc nhích phía trước, trong lòng cảm khái vô hạn.
Trước đó không lâu, Khai Vanh quốc cường đại giống như một ngọn núi cao không thể sụp đổ khiến hắn chỉ dám từ xa trông lại.
Tại Tây Bắc, dưới Thiên Trì nhất mạch, Khai Vanh quốc cũng là một trong ba đại cường quốc với Đại sư đường oai danh hiển hách.
Với đông đảo các quốc gia chư hầu như Thiên La quốc, Đại sư đường quả là có sức chấn nhiếp mạnh mẽ, cho dù là Hạ Nhất Minh khi đó cũng phải nhìn Khai Vanh quốc như viễn cổ cự thú tồn tại.
Nhưng lúc này, vị Tôn giả cuối cùng của Khai Vanh quốc đã chết, Hạ Nhất Minh đột nhiên cảm giác được, ngoài sự vui mừng trong lòng hắn còn xuất hiện cảm giác phiền muộn.
Theo lý mà nói, cảm giác này tuyệt đối không nên tồn tại, nhưng khi nghĩ tới Khai Vanh quốc sắp suy bại, trong lòng hắn không khỏi cảm thấy mờ mịt.