Mặc dù với tác dụng cường đại của chân khí miệng vết thương đã ngừng chảy máu, nhưng sắc mặt lão vẫn trắng bệch không chút huyết sắc.
Hạ Nhất Minh thân thể bay tới nơi Tư Mã Bân trúng thương, hắn vung nhẹ tay lập tức thu lại thanh kiếm vô hình.
Nếu như Hạ Nhất Minh tiếp tục điều khiển nó công kích, cho dù là vô hình cũng đừng mong giấu được ý niệm của Ngũ khí Tôn giả.
Nhưng nếu để thanh kiếm này trôi nổi giữa không trung, lợi dụng khả năng không trọng lượng của nó, như vậy có dùng ý niệm quét qua cũng không tìm ra dấu vết.
Quá trình truy đuổi trên không trung vừa rồi Tư Mã Bân căn bản không lãng phí tinh lực cùng ý niệm kiểm tra. Lão mặc dù có dự cảm nhưng hai mắt không nhìn thấy bất cứ chướng ngại nào, bởi vậy lọt vào tính toán của Hạ Nhất Minh.
Kỳ thực Hạ Nhất Minh cũng không nắm chắc có thể thành công, không nghĩ ra Tư Mã Bân chẳng những trúng chiêu, hơn nữa rơi xuống trong tình trạng vô cùng chật vật.
Khi hắn giấu Cực Quang Kiếm sau Thần đạo viên thuẫn, trong lòng không khỏi mãn nguyện.