Cánh của gian phòng nhẹ nhàng mở ra, một vị lão giả đầu bóng lưỡng chậm rãi tiến vào.
Trên mặt lão mang theo vẻ tươi cười nồng đậm, mặc dù vóc người to lớn nhưng mỗi chân chạm đất không phát ra bất cứ tiếng động nào, ngay cả chút bụi đất cũng không hề bay lên.
Ba người đang ngồi tại nơi này nhìn lão gật đầu.
Một người đứng dậy bước tới, mỉm cười nói:
- Vũ Phi Dương, bằng hữu của ta, ngươi khỏe chứ?
Người này thân thể to lớn, ánh mắt đầy vẻ chân thành.
Nếu để người khác nhìn thấy cảnh này, tuyệt đối khó có thể tin được.
Hoàng thất Đại Thân đại biểu cho cả phương Đông, vị lão nhân đầu bóng lưỡng này đích thị là người Vũ gia.
Thậm chí địa vị của lão tại Vũ gia cơ hồ giống như Thần Toán Tử tại Thiên Trì nhất mạch vậy.
Bất quá trước mặt lão lúc này là ba vị đỉnh cấp cao thủ tới từ phương Tây, gương mặt già nua của Vũ Phi Dương lộ ra vẻ tươi cười, nói:
- Ái Nhĩ Duy Tư. Mười nắm không gặp,ngươi vẫn cường tráng như trước.