Tuy nhiên giờ phút này Hạ Nhất Minh cảm giác được hàn ý khi gặp được đầu mãng xà trên đỉnh Quỷ Khốc Lĩnh kia.
Sở Hao Châu hít một hơi thật sau, kiệt lực khôi phục tâm trạng bình thường.
Bất quá lão rất nhanh phát hiện, làm thế nào bản thân cũng không làm được điều này.
- Lão đệ. Ngươi thật sự có thần khí Cửu Long Lô?
Hạ Nhất Minh trịnh trọng gật đầu, một chút đùa cợt cũng không có.
Sau khi chứng kiến vẻ mặt kia của Sở Hao Châu, Hạ Nhất Minh mới hiểu được, thì ra thần khí trong lòng lão nhân này có địa vị không thể thay thế như vậy. Nếu lúc này hắn nhận đang nói giỡn, có trời mới biết lão nhân này có một quyền đánh gục hắn hay không?
Hai mắt Sở Hao Châu sáng rực, âm thanh thấp xuống một cách đáng kinh ngạc, dồn dập nói:
- Cho ta xem một chút.
Hạ Nhất Minh vung tay lên, nhất thời Ngũ Hành Hoàn xuất hiện, theo đó hắn nhắm mắt lại.
Sở Hao Châu ngơ ngác nhìn Hạ Nhất Minh, bản thân lão muốn xem thần khí, nhưng Hạ Nhất Minh lại lấy Ngũ Hành Hoàn ra, điều này chẳng phải bảo trâu lấy ngựa sao?