Lúc này ý nghĩ duy nhất của hắn chính là, thì ra Thánh thú cũng có thể quang hóa thần binh. Mặc dù hắn cũng không biết Thánh thú sau khi quang hóa tăng thêm bao nhiêu uy năng nhưng ít nhất sẽ không chút nào kém nhân loại.
Đôi mắt ngưng lại, Hạ Nhất Minh ôm bảo trư vào lòng, thân thể khẽ động đã rời khỏi phòng.
Động tác của hắn nhẹ nhàng nhưng rất nhanh, chỉ thoáng chốc đã tới phòng của Lôi điện.
Lúc này Lôi điện sớm cũng được hưởng đại ngộ như đám người Sở Hao Châu, bất luận là ai cũng không dám xem thường đầu linh thú này.
Lôi điện vừa cảm giác được đã thấy Hạ Nhất Minh đặt chân vào phòng, đôi mắt lớn của nó cũng đã chăm chú nhìn lại.
Chỉ là thấy được người vừa tới Lôi điện nhất thời lắc lắc cái đuôi dài ra chiều thân mật.
Hạ Nhất Minh cũng v**t v* cái bờm dài của nó, nói:
- Lôi điện. Ta cho ngươi một điều kinh hỉ.
Lôi điện nghiêng đầu, đôi mắt tỏ rõ hoài nghi.
Hạ Nhất Minh cười hắc hắc, mở ra không gian giới, từ trong đó lấy ra trường kích, viên thuẫn thậm chí ngay cả Phong Thủy bảo phiến cũng lôi ra.
- Lôi điện. Ngươi thấy những thứ này thế nào?