Điểm này chỉ cần căn cứ vào ký ức hồi nhỏ của bảo trư là có thể cảm nhận được sự yêu thương của Thánh Long đại nhân đối với tiểu bảo trư như thế nào. Niềm yêu thương đó không hề có một chút giả dối. Bởi đó chình là niềm yêu thương của cha mẹ đối với con cái.
Ánh sáng càng lúc càng thêm rực rỡ. Hạ Nhất Minh quay đầu nhìn Thần Toán tử, chỉ thấy vẻ mặt lão cũng rung động nhưng trong đôi mắt như đã hiểu ra được điều gì đó.
- Thần Toán tử đại nhân! Bảo trư xảy ra chuyện gì thế? - Hạ Nhất Minh trầm giọng nói.
Vào lúc này, giọng nói của hắn có một chút gì đó nôn nóng, không còn giữ được sự cung kính như trước nữa.
Thần Toán Tử chần chừ một lúc rồi nói: