Kim Chiến Dịch cùng Ngả Văn Bân đưa mắt nhìn nhau, trong lòng bọn họ tràn ngập cảm giác quái dị.
Ho nhẹ một tiếng, Ngả Văn Bân nói:
- Hạ tôn giả. Quang hóa thần binh chính là bản thân ngươi a.
Hắn nói những lời này có ý tứ hết sức rõ ràng, quang hóa thần binh không phải là bọn ta mà là lão nhân gia ngươi a.
Ngay cả lão nhân gia ngươi còn không biết phải làm sao, bọn ta làm sao có thể biết được.
Hạ Nhất Minh nhướng mày, bất đắc dĩ nói:
- Ta quang hóa thần binh, ngay cả kinh mạch trong cơ thể cũng quang hóa, nhưng ta không biết mình làm sao lại quang hóa thành công.
Hai người Kim Chiến Dịch nhăn mày lại, đây xác thực là một vấn đề nghiêm trọng.
Bất quá, tựa hồ trường hợp này trước nay chưa từng xuất hiện, một người dĩ nhiên có thể trong lúc không biết gì mà quang hóa thần binh thành công. Cho nên không một ai nghĩ tới sẽ có người hỏi về vấn đề này.
Vì vậy, khi Hạ Nhất Minh mở miệng hỏi, làm cách nào để có thể bay lên, hai vị tôn giả kiến thức rộng rãi này cũng phải nhất thời á khẩu.
Một khắc sau Đặng Triệu Thần mới tiến lên nói: