Tuy thế, Vũ Vô Trần vẫn nhếch mép cười lạnh. Cổ tay vung nhẹ một cái. Nhất thời một làn sương mù tỏa ra, nháy mắt đã biến thành một thanh trường kiếm. Thanh kiếm đó dài hơn bốn thước. Từ thanh kiếm tỏa ra chút ánh sáng lạnh lẽo. Bất chợt một luồng sát khí chợt xuất hiện, khiến cho bản thân Vũ Vô Trần như cao thêm một chút.
Thanh kiếm này cũng chính là một trong những bảo vật của hoàng thất Đại Thân. Nó cũng là thanh bảo kiếm tùy thân của hoàng đế Đại Thân đầu tiên.
Trong số các bảo vật của Vũ gia thì nó chính là một trong số thứ đứng đầu. Sau khi hấp thu hơi thở giết chóc của đế vương, mức độ quý báu của nó cũng chẳng cần phải nói.
Vũ Vô Trần là nhân vật kiệt xuất nhất trong đám đệ tử của Vũ gia, vì vậy mà được đám trưởng bối kỳ vọng rất nhiều. Nếu không, hắn cũng chẳng có tư cách được đeo thanh kiếm này.
Cổ tay Vũ Vô Trần huy vũ. Nhất thời quang mang từ trường kiếm tỏa ra xung quanh. Chúng giống như một bức tường bằng ánh sáng, ngăn cản luồng ánh sáng ngũ hành đang giáng xuống.