Một cơn gió chợt thổi qua, ngay cả tiếng gió cũng chẳng hề có. Lúc này, cả thế giới hoàn toàn yên tĩnh.
Tiểu bảo trư đứng trên giữa hai sừng của đại bảo trư. Thân thể nó đứng thẳng lên trông giống như một vị đế vương nắm trong tay quyền sinh sát, đang đưa mắt nhìn tất cả mọi thứ.
Hạ Nhất Minh lẳng lặng nhìn bảo trư. Ở chung với nó mấy năm, đây là lần đầu tiên hắn thấy bảo trư như vậy. Trước đây, cho dù là Long Xà trong Quỷ Khốc lĩnh, hay đối mặt với vô số thánh thú, linh thú cùng với mãnh thú của bộ tộc Đồ Đằng, bảo trư cũng dùng tiếng rống mà lập uy, nhưng vẫn chưa có được dáng vẻ như thế này.
Vào lúc này, cặp mắt của nó hoàn toàn tỏa sáng, giống như là đã tìm thấy một mục tiêu phấn đấu cho bản thân. Từ nay về sau không còn sống một cuộc sống như cũ nữa.