- Trong tay hắn đúng là có một thứ bảo khí thần đạo. Người này không thể lưu được. - Chiêu Thái Lâm gằn giọng nói. Nhưng hắn cũng chẳng nhắc tới những nội dung có liên quan tới thứ bảo khí kia.
Hai người Hô Duyên Ngạo Bác thầm mắng trong lòng. Ngươi đi xuống đó một vòng mà chẳng mang được chút tin tức nào về, đúng là đồ vô dụng. Chiêu Thái Lâm hít một hơi thật sâu, nói:
- Hai vị! Người này quá nguy hiểm. Trong tay hắn có rất nhiều bảo khí thần đạo. Chúng ta không thể lưu hắn lại. - Gã lạnh nhạt nói:
- Ta phụ trách đuổi hắn ra. Các ngươi động thủ có được không?
Hai người Hô Duyên Ngạo Bác cùng gật đầu. Ánh mắt của cả hai cũng dần trở nên nghiêm trọng. Tinh quang trong mắt Chiêu Thái Lâm lóe lên, hắn vươn tay ra. Trong nháy mắt, bàn tay đã trở nên to gấp đôi. Cùng lúc đó, kích thước của con thánh thú đồng hành với hắn cũng tăng lên tương tự.
Vào lúc này, một người, một thú phối hợp với nhau hết sức ăn ý, giống như là một người vậy.