Tuy nhiên, cảm giác lúc đó cho dù thế nào cũng không thể so sánh với thời điểm này.
Hắn đưa mắt nhìn xuống phía dưới thấy bản thân đang đứng ngẩng đầu lên trời. Mặc dù, tư thế không có gì là lạ, nhưng ánh mắt lại trống rỗng, hoàn toàn không có chút tình cảm.
Hạ Nhất Minh giật mình, cảm thấy run sợ. Sau đó, hắn mới nhận ra không thể khống chế thân thể làm bất cứ động tác nào. Rốt cuộc hắn mới hiểu rằng bản thân thực sự đã rời khỏi thân thể.
Trên đỉnh đầu, có một luồng hấp lực truyền đến. Hạ Nhất Minh kinh hãi nhìn lại. Bầu trời trên đầu chợt lóe lên từng luồng ánh sáng kỳ lạ, khiến cho hắn có cảm giác như sa xuống địa ngục.
Trong nháy mắt, Hạ Nhất Minh chợt hiểu ra. Chính là luồng hấp lực từ trên cao đã hút hắn ra khỏi đầu. Hơn nữa, vào lúc này vẫn duy trì áp lực, muốn hút hẳn vào bên trong.