Hắn trợn tròn mắt, ngơ ngẩn đứng nhìn những biến hóa xung quanh.
Bất chợt ánh sáng biến mất. Hắn có thể cảm giác được có cơn gió thổi qua người. Ngọn gió đó như có linh tinh, sinh mạng của riêng mình, m*n tr*n quanh người Hạ Nhất Minh như muốn nói cái gì đó.
Hạ Nhất Minh lắng tai muốn nghe xem luồng gió đó muốn nói gì, nhưng hắn luôn cảm giác có một thứ gì đó ngăn cách giữa hắn và ngọn gió, khiến cho bọn họ không thể giao tiếp với nhau.
Hạ Nhất Minh nhíu mày. Hắn không biết tại sao mình lại muốn giao tiếp cùng với ngọn gió. Nhưng cái cảm giác đó hết sức chân thật, làm cho hắn không thể phán đoán được có chuyện gì xảy ra.
Hạ Nhất Minh hít một hơi thật sâu. Quang mang trước mặt hắn từ từ biến mất. Hắn chợt phát hiện ra mình đang đứng trong một căn phòng đầy lửa. Hắn như trở về với quang cảnh trong cái động ở vùng hỏa diệm sơn dài tám trăm dặm.