Hạ Nhất Minh hãnh diện đứng tại chỗ, Ngũ Hành Hoàn xoay tròn trong tay, năm đạo quang mang như ẩn như hiện trước mặt hắn, cả gương mặt phảng phất như bao phủ một vẻ thần bí.
Hai bên vừa giao thủ một kích đã lập tức thối lui. Nếu không phải người ở đây tu vi cực cao sẽ không thể nhìn ra huyền bí trong đó.
Lúc này thối lui, Hồ Đặc Nhĩ Đức kinh sợ nhìn hắc báo. Cái miệng to lớn của hắc báo lúc này đầm đìa máu tươi, đặc biệt là hàm răng bén nhọn lúc này đã hoàn toàn gãy vụn. Với tốc độ của hắc báo, lại dùng phương thức bất ngờ tập kích mặc dù không dám nói là không gặp bất lợi nhưng chưa bao giờ chịu nhiều đau khổ như vậy.
Tay hắn vuốt nhẹ lên đầu hắc báo, bởi vì cả hai có một liên hệ đặc biệt nên hắn có thể cảm ứng rõ ràng sự thống khổ lúc này của nó. Cảm giác này cũng khiến hắn thống khổ dị thường.
Hồ Đặc Nhĩ Đức ngẩng đầu, đôi mắt hắn nhanh chóng đỏ rực, gắt gao nhìn Hạ Nhất Minh như mãnh thú ba ngày chưa có gì bỏ bụng, tùy thời đều có thể nuốt người.